Lên núi, xuống sông rồi...vượt thác
Giờ chúng ta cùng làm một chuyến bay ra Thủ đô Hà Nội để thưởng thức một loại quả mà miền Nam không hề có :
QUẢ SẤU Nắng tháng năm trải dài trên các con phố Hà Nội, nghe tiếng ve sầu rỉ rả qua các lùm cây. Lúc ấy, người ta biết mùa sấu đã về.
Như một cái hẹn, cứ mỗi độ hè về, khi cái nắng đất Bắc trở nên gay gắt rót thứ ánh sáng quánh màu hổ phách xuống tất cả những con đường ngõ phố của Hà Nội là người ta đợi chờ sự xuất hiện của một loại quả, quen lắm với người Hà thành, ấy là sấu. Gọi là “sấu”, nhưng chẳng “xấu” chút nào, sấu xuất hiện thật nhẹ nhàng.
Sấu như những chiếc cúc áo màu xanh lục lấp ló trong vòm câyVào một sớm tinh sương, khi mặt trời vừa chiếu những ánh nắng đầu tiên qua kẽ lá, sấu xuất hiện như những chiếc cúc áo màu xanh lục, tỏa một thứ hương dịu dàng bao trùm lấy Hà Nội. Vậy là sấu về…
Sấu quen thuộc với người Hà Nội, quen thuộc với những cô cậu học trò cười tươi ríu rít dưới vòm cây để đùa, để hát, quen thuộc với những đứa trẻ nheo nheo đôi mắt nhìn xuyên qua những tán lá để reo vui khi bất chợt “phát hiện” ra từng chùm sấu “nấp” trong vòm cây. Mùa sấu đến với Hà Nội như thế đấy.
Có lẽ sấu đã “yêu” Hà Nội, quen với hình ảnh của Hồ Tây và muốn được “ôm” lấy Hà Nội, trùm thứ hương thoang thoảng không nồng nàn nhưng cũng đủ làm say lòng những đứa con xa đất Kinh kỳ. Ai đã đến Hà thành vào những ngày sấu về, chắc hẳn sẽ không quên hình ảnh những chùm hoa trắng muốt, nhỏ li ti ẩn mình trong sắc xanh của lá như e lệ, thanh khiết mà kiêu sa.
Hà Nội mùa sấu vềMùa sấu về, những con đường Hà Nội như đẹp hơn. Phố Phan Đình Phùng như xanh và thơ mộng hơn. Có lẽ vì “thương” con đường mệt mỏi với thời gian nên những hàng sấu đã làm bạn với những con đường nơi đây. Trưa hè nắng oi ả, rảo những bước chân trên con đường để hít hà lấy hương sấu thơm, lắng nghe tiếng hai hàng sấu lao xao như an ủi, như vỗ về, bạn sẽ thấy yêu lắm một Hà Nôi thật bình yên, không còn sự đua chen hối hả của cuộc sống.
Có lẽ cũng vì quá yêu Hà Nội, nên sấu gửi thân mình vào muôn thứ quà của người dân nơi đây. Sấu dầm mình trong làn nước mát để xóa tan đi những mệt nhọc buổi trưa hè. Sấu hiện diện trong bát nước canh rau muống mẹ nấu, và khi sấu khoác lên mình thứ màu của nắng thì lại biến thành những vòng tròn xoắn giòn tan trên đôi tay người thiếu nữ đảm đang.
Món canh sấu Sấu là một phần của Hà Nội, của những mùa hè nắng chiếu chói chang. Thiếu sấu, Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội. Sấu bình dị, nhưng thân quen, có đứa con đất Hà thành nào khi lớn lên mà lại không biết đến sấu? Có người thiếu nữ nào mà lại không trải qua tuổi học trò gắn liền với ô mai sấu, vớ sấu dầm chua ngọt?
Thời gian cứ trôi, vòng xoáy của cuộc sống vẫn quay đều, những người Tràng An thanh lịch sẽ bận bịu, sẽ hối hả, sẽ chạy đua cùng thời gian, nhưng nếu một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi, họ sẽ vẫn quay về với Hà Nội thân quen. Có bao giờ ai đó tự hỏi “liệu sấu có già không?”, câu trả lời sẽ là “sấu cũng như Hà Nội, sẽ chẳng bao giờ già, bởi sấu là Hà Nội!”
Hoa sấu ...Và đây là bài thơ viết về quả sấu
Hà Nội mùa này sấu chín chưa em;
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi.
Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em, vì em là ngọn lửa
Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời.
Tuổi đang yêu, chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi, tay - và - tay - chấm - muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Ðể bây giờ thèm sấu, nhớ tay ai?
Anh muốn tức thì hóa cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xòe tay chấm muối
Có sao đâu dù sấu đã trái mùa!...
Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!
(Lê Giang)